Với 34/63 phiếu thuận, Nghị viện Iceland vừa thông qua đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 29-8 tới nhằm quyết định việc tái khởi động tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Động thái này được đánh giá là bước ngoặt trong định hướng đối ngoại và chiến lược phát triển của quốc đảo Bắc Âu khi những biến động địa chính trị và kinh tế đang gây ảnh hưởng tới toàn cầu.

Nghị viện Iceland đã thông qua quyết định tổ chức trưng cầu dân ý gia nhập Liên minh châu Âu vào ngày 29-8-2026. Ảnh: Nghị viện Iceland
Theo kế hoạch của Chính phủ Iceland, cuộc trưng cầu dân ý sắp tới sẽ là bước khởi đầu trong lộ trình gồm hai giai đoạn, hướng tới khả năng gia nhập EU vào cuối thập niên này. Nếu cử tri đồng ý nối lại tiến trình đàm phán, Iceland sẽ chính thức tái khởi động các vòng thương lượng với EU.
Sau đó, mọi điều khoản cuối cùng liên quan đến tư cách thành viên EU sẽ tiếp tục được đưa ra trong một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai để người dân quyết định. Ngược lại, nếu đa số cử tri phản đối ngay từ vòng đầu tiên, nỗ lực tái gia nhập EU sẽ chấm dứt.
Động thái mới nhất của Iceland diễn ra sau hơn một thập niên nước này rút khỏi tiến trình gia nhập EU. Năm 2013, chính phủ mang xu hướng hoài nghi châu Âu lên nắm quyền đã quyết định chấm dứt đàm phán sau 4 năm thương lượng với EU.
Thời điểm đó, các nhà lãnh đạo Iceland cho rằng, việc duy trì quyền tự chủ kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực ngư nghiệp và quản lý tài nguyên biển, có ý nghĩa sống còn đối với quốc gia chỉ khoảng 400.000 dân này.
Lâu nay, ngành Thủy, hải sản được xem là trụ cột của nền kinh tế Iceland. Việc gia nhập EU đồng nghĩa với việc nước này phải điều chỉnh chính sách khai thác theo khuôn khổ chung của khối. Điều này từng làm dấy lên nhiều tranh cãi trong xã hội Iceland. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lo ngại, EU có thể can thiệp sâu hơn vào chính sách tài chính và thương mại của quốc đảo này.
Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế hiện nay đã thay đổi đáng kể so với một thập niên trước. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài tại châu Âu, áp lực lạm phát toàn cầu và đặc biệt là những hệ lụy từ xung đột tại Ukraine, Trung Đông đã khiến vấn đề an ninh và liên kết khu vực trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Iceland.
Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, tỷ lệ người dân Iceland ủng hộ việc nối lại đàm phán gia nhập EU đang gia tăng. Đối với nhiều cử tri, EU không chỉ là một không gian kinh tế mà còn là “lá chắn” chính trị và an ninh trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn. Theo kết quả một khảo sát do Hãng Prosent thực hiện đầu năm nay, có khoảng 57-58% người được hỏi ủng hộ việc mở lại đàm phán với EU, 45% đồng ý để Iceland gia nhập khối này.
Giáo sư khoa học chính trị Olafur Thordur Hardarson thuộc Đại học Iceland nhận định, mô hình trưng cầu dân ý hai bước mà chính phủ đưa ra là cách tiếp cận hợp lý nhằm xoa dịu tâm lý thận trọng của cử tri. Theo ông, nhiều người chưa thực sự quyết định có muốn Iceland gia nhập EU hay không nhưng vẫn ủng hộ việc tái khởi động đàm phán để đánh giá cụ thể các điều khoản mà EU đưa ra trước khi có quyết định cuối cùng.
Trong khi đó, giới quan sát cho rằng, kế hoạch trưng cầu dân ý hai bước cho phép Chính phủ Iceland duy trì sự linh hoạt chính trị, đồng thời tránh tạo ra sự chia rẽ quá lớn trong xã hội. Đây cũng là cách để Iceland từng bước kiểm nghiệm mức độ đồng thuận của công chúng đối với một quyết định mang tính lịch sử.
Dẫu vậy, con đường gia nhập EU của Iceland được dự báo sẽ không dễ dàng. Ngoại trưởng Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir dù bày tỏ lạc quan về khả năng Iceland có thể trở thành thành viên EU sớm nhất vào năm 2028 song cũng thừa nhận, ngư nghiệp và nông nghiệp sẽ là những nội dung đàm phán khó khăn nhất. Việc dung hòa lợi ích quốc gia với các quy định chung của EU sẽ đòi hỏi Iceland phải có những bước đi hết sức thận trọng.
Về phía EU, khả năng Iceland trở thành thành viên còn mang giá trị địa chiến lược. Dù có dân số nhỏ, Iceland sở hữu vị trí đặc biệt quan trọng tại khu vực Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực. Việc quốc đảo này tiến gần hơn tới EU sẽ giúp liên minh mở rộng ảnh hưởng tại khu vực đang ngày càng cạnh tranh giữa các cường quốc.
Vì vậy, quyết định mà cử tri Iceland sẽ đưa ra vào ngày 29-8 không chỉ là vấn đề nội bộ của quốc gia này. Đây còn là phép thử đối với xu hướng hội nhập và nhu cầu tìm kiếm cơ chế bảo đảm an ninh tập thể tại châu Âu trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường. Hiểu theo cách khác, kết quả cuộc trưng cầu dân ý sắp tới sẽ phần nào cho thấy liệu Iceland có sẵn sàng từ bỏ một phần truyền thống độc lập để tiến gần hơn tới cấu trúc liên kết hay không.
Quỳnh Dương (Reuters) /HNMO